Anh có thể dừng bước lại vì em không?
Phan_4
“Cô ấy vẫn chưa trở lại sao?” A Cánh nhìn bác gái chủ nhà hỏi. Anh đi đã đến đây nhưng không thấy cô, đoán rằng cô chắc vẫn còn ở chỗ bãi biển kia chưa về nhà, nhưng bác gái chủ nhà lại nói cô đã về nhà được hai hôm rồi, sáng nay mới đi ra ngoài nhưng chưa có về. Anh lại lái xe chạy quanh thêm mấy vòng nhìn xem có gặp cô không như không thấy. Anh đến nhà cô trước buổi trưa, bây giờ đã gần xế chiều anh quay trở lại mà cô cũng vẫn chưa về, thật ra cô đi đâu chứ?
“Còn chưa về.” Bác gái chủ nhà cũng không rõ cô đi đâu.
“Bác biết cô ấy đi đâu không?” A Cánh không nhịn được hỏi.
“Không rõ nữa, nhưng nhìn thần sắc của nó dường như rất vui, tuy sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn nhìn ra nó đang vui vẻ. Haiz, mà dạo này trông con bé gầy lắm cơ, không biết có chuyện gì đang xảy ra với nó nữa.” Bác gái chủ nhà thở dài, lắc đầu nói.
Gầy đi sao? Cô ấy không phải bị bệnh chứ, một người tròn tròn như cô ấy mà người ngoài nhìn vào nói gầy chắc chắn là có chuyện rồi. Rốt cuộc cô đang giấu giếm chuyện gì mà anh lại không biết đây?
“Vậy bác có thể mở cửa để cháu vào ngồi chờ cô ấy được không?”
“Muốn chờ A Muội sao? Cũng được.” Bác gái chủ nhà nói xong liền xoay người vào trong lấy chìa khóa, trên đường đi lên lầu ba cũng không quên nói chuyện với anh: “A Cánh này, không phải bác nói con nha, A Muội nó hiền lành lại dễ thương, là một cô gái tốt đấy, con đừng bỏ qua nó, sau hối hận không kịp. Dạo này hai đứa giận nhau đúng không, cho nên A Muội mới tránh cháu như thế đấy. Làm cảnh sát như cháu, bận nhiều việc chắc không có thời gian cho con bé nên nó dỗi chứ gì. Con bé này cũng thiệt là. . . . Người trẻ tuổi thật là rắc rối, như bác ngày xưa, ông nhà. . . . ”
Cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp đứng nghe kể chuyện thời trẻ của bác gái chủ nhà. Anh đúng là chưa hề đặt chân đến nhà cô bao giờ, nhưng từ lúc cô chơi trò mất tích thì dường như anh là khách quen của bà chủ nhà rồi. Lúc đó anh mới phát hiện ra, thì ra mình lại nổi tiếng đến như thế, cả nhà bà ai cũng biết anh là “bạn trai” của cô. Theo như bà nói, A Muội thường xuyên nhắc đến anh với nhà của bà ấy. Bác chủ nhà thấy cô một thân một mình không lui tới với ai, tính tình cũng tốt, bà thương nên hay rủ cô đến nhà chơi, theo thời gian cũng thân thiết hơn, đương nhiên giữa một đám phụ nữ ngồi lại với nhau, đề tài nào mà không nói ra, chuyện cô theo đuổi anh cũng là đề tài mà bà quan tâm nhất đấy, biết anh cũng không lạ.
Nhìn căn phòng của cô đang ở, tuy khá nhỏ nhưng rất ấm cúng, đồ đạc tuy không nhiều nhưng rất thực dụng. Anh ngồi trên ghế salon, mở tivi đợi cô về. Nhưng chưa đến mười phút lại phát chán, đứng lên muốn đến tủ lạnh tìm chút đồ uống, lúc đi ngang qua bàn, ống quần vướng vào mấy cuốn sách làm chúng rơi xuống. Anh cúi xuống nhặt chúng lên, lại phát hiện ở giữa một cuốn tạp chí có kẹp một bao bì lạ, nhìn màu hình như là giấy đựng giấy tờ của bệnh viện. Vốn anh cũng không muốn để ý nhiều, nhưng khi cầm tất cả lên lại vô tình rơi ra một tờ giấy. Anh phiền chán lại nhặt nó lên, lại phát hiện tờ giấy này đặc biệt bị lem, giống như bị nước làm lem vậy.
Miệng khẽ cười, cũng đang rảnh rỗi, anh đưa mắt đọc nội dung bên trong nhưng chưa đến một phút, nụ cười kia không thể giữ lâu được nữa. Anh kinh hoảng nhìn thật kỹ kết luận ở cuối tờ giấy: Ung thư phổi thời kỳ bốn. Ai bị ung thư phổi thời kỳ cuối chứ, không thể nào là cô ấy được, người khỏe mạnh như cô ấy sao có thể, sao có thể. . . . Nhưng ba chữ đề tên bệnh nhân “Chu A Muội” rõ ràng như thế, anh làm sao có thể tự lừa gạt mình đây? Nhìn thời gian khám bệnh là cách đây hơn hai tuần, là cái ngày cô mất tích, vậy mà anh lại cho cô là đang chơi trò mất tích với mình.
“Đáng chết?” Anh tức giận muốn đấm chính mình một cái.
Những điều này đã giải thích vì sao cô ấy lại lạ như thế, rõ ràng đêm đó, trong mắt cô khi nhìn thấy anh có vui mừng, lại mang theo nhàn nhạt bi thương. Rõ ràng nghe đến anh đồng ý làm bạn trai cô, trong mắt của cô đã thể hiện sự vui mừng nhưng lại nói lời đau đớn cự tuyệt anh. Anh quả thật không hiểu, người con gái theo đuổi anh điên cuồng suốt một năm, nay đã đạt được như ý nguyện, rõ ràng có cao hứng nhưng lại mang theo nét bi thương, lại cố tình kiên quyết đẩy anh đi xa. Anh không hiểu vì nguyên nhân gì cô lại có thể thay đổi thành một người khác như vậy, thì ra là do kết quả xét nghiệm này.
Anh im lặng, cố gắng giữ bình tĩnh để tiêu hóa vấn đề này. Không lâu sau anh lấy điện thoại ra, tay nhấn nhanh một dãy số. Điện thoại bên kia vừa thông, anh liền mở miệng hỏi đối phương.
“Chị Phương, bệnh nhân bị ung thư phổi vào thời kỳ bốn có cách nào chữa trị không?” Anh lo lắng hỏi, mang theo một chút chờ mong, nhưng đã đến thời kỳ bốn của ung thư liệu sẽ có kỳ tích không?
“. . .”
“Sao? Không có cách chữa trị? Không thể nào. . . . Nếu sử dụng hóa trị thì sao?” Anh như rơi xuống hầm băng khi nghe đến kết quả mà đầu dây bên kia đang nói, anh cố gắng tìm kiếm cọng cỏ cứu mạng cô nhưng sao thấy mong manh quá. A Muội, anh phải làm sao đây?
“. . .”
“Chỉ kéo dài sự sống tối đa trong ba, bốn tháng thôi sao? Quả thật không còn cách nào nữa à?” Anh thất vọng nói, anh biết một khi hóa trị sẽ đau đớn vô cùng, nhưng nếu làm nó mà được tia hy vọng sống thì còn đáng để thử, nhưng cuối cùng cũng phải chết. Ba, bốn tháng, thời gian kéo dài, cô sẽ bị giày vò bấy nhiêu tháng, anh thật không thể nào trơ mắt nhìn cô một mình chống chọi với nó được, không còn cách nào sao: “Còn. . . còn nếu không làm hóa trị thì sẽ sống bao lâu hả chị?” Anh thì thào nói, anh sợ nghe đến cái đáp án này.
“. . .”
“Một. . . một tháng hơn?” Anh kinh sợ lặp lại, như vậy kể từ khi nhận được giấy xét nghiệm này cho đến nay, . . . cô hiện tại sống còn chưa đến hai tuần lễ? Một con người đang khỏe mạnh như thế, chỉ còn sống chưa đến hai tuần thôi sao? Cô sẽ như thế nào đây? A Muội của anh?
“Này, A Cánh, em hỏi chuyện này làm gì? Alô, A Cánh. . . .” Bác sĩ Phương đang xem sổ sách vừa trả lời cho mấy vấn đề của cậu em họ, nhưng quái lạ, nó hỏi cái này làm gì: “Cúp máy rồi sao? Cái đứa này, không cho người ta hỏi lại gì đã vội cúp rồi.”
Anh giống như kẻ điên lao ra khỏi phòng cô, chạy nhanh xuống lầu lấy xe lái đi. Bây giờ anh chỉ muốn gặp cô thôi, ngay bây giờ, anh không thể ngồi yên một chỗ đợi cô trở về, lỡ như giữa đường cô, cô sẽ. . . Thì anh biết làm sao đây? A Muội, thật ra em đang ở đâu, chuyện như thế sao em không nói cho anh biết, em cứ muốn chịu đựng một mình vậy sao?
Lúc xuống lầu, anh còn đụng mạnh vào một người khiến cho đối phương muốn té ngã, anh cũng không kịp nhìn rõ người đó là ai, anh giống như một cơn lốc chạy đi mất.
“A Cánh, A Cánh à.” Bác gái chủ nhà nhìn thấy anh giống như kẻ điên lái xe đi thì lo lắng gọi với theo, nhưng anh đã chạy mất rồi.
“Cậu trai trẻ không sao chứ?” Bác gái chủ nhà nhìn lại cậu thanh niên bị anh đụng phải, quan tâm hỏi.
“Không. . . không sao?” Cậu thanh niên khoát khoát tay nói, tỏ ý mình không có chuyện gì. Lại nhìn bác gái chủ nhà một chút, anh ta e dè hỏi bác biết địa chỉ ghi trên giấy là ở đâu không. Bác gái nhìn một chút cười cười nói là chỗ này, còn tốt bụng nói cho anh ta biết người đang sống ở địa chỉ ghi trên kia không có ở nhà, bảo anh ta khi khác hãy ghé đến, còn gấp quá thì nói với bác, khi nào gặp cô, bác sẽ nhắn lại giúp cho.
“Cô gái đó vẫn còn sống sao?” Anh ta mừng rỡ buộc miệng hỏi, lại nhận ra câu hỏi của mình quá mức khó nghe liền tỏ ra áy náy, anh ta thật không có ý gì khác, lúc này vẻ mặt của bác gái chủ nhà mới tốt một chút.
“Đương nhiên còn sống, cậu hỏi thật lạ lùng. Thấy người mới vừa đụng cậu chứ, là bạn trai của cô ấy, mới từ phòng cô ấy đi ra đấy.” Bác gái chủ nhà hừ lạnh, không muốn nói chuyện với anh ta nữa, chính mình đi làm tiếp công việc đang dở tay, sơn móng.
“Từ phòng cô ấy sao?” Anh ta cũng không để ý thái độ không thích của bác gái chủ nhà đối với mình, anh ta nhìn theo hướng xe của người đàn ông giống kẻ điên vừa mới đụng trúng mình, trong lòng nổi lên nỗi bất an. Không phải cô ấy có chuyện gì đó chứ? Thế thì lần này anh tiêu rồi.
..............................
Chương 8.
Mặt trời đã dần xuống núi, anh không thể cứ ngồi ở trên xe mà cố quan sát ở hai bên đường để tìm kiếm bóng dáng của cô được nữa. Buồn bực anh dừng hẳn xe ở bên vệ đường, tay đấm mạnh vào vô lăng, vô lực gục đầu áp vào bánh lái, đầu nghiêng qua nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ xe, sau một lúc ngây người, lúc này anh mới giật mình phát hiện ra trong lúc vô thức anh lại đi đến nơi mà lần đầu tiên cô dây dưa mèo nheo kéo anh đi chơi với cô, cô bảo là “hẹn hò” đấy.
Anh xuống xe, bước lên vỉa hè, mặc kệ xe đậu ở đó có bị phạt hay không.
Đây là khu phố nhỏ rất tấp nập khách du lịch ghé đến, sản phẩm ở đây hầu như là đồ thủ công, sản phẩm làm ra đặc biệt tinh xảo và rất có hồn. Hôm đó cô mặc một chiếc áo sơ-mi màu tím nhạt ngắn tay, mặc một chiếc váy ren màu đen ngang đầu gối. Tiết trời hơi se lạnh, cô quàng chiếc khăn choàng cổ ren mỏng màu tím than, hai tai đeo hai bông ren rất ấm màu trắng, trông có vẻ hơi trẻ con. Vóc người cô hơi tròn tròn, dáng không cao nhưng nhìn cô rất đáng yêu, đi bên cạnh cô anh luôn có cảm giác đang dẫn con gái đi chơi vậy, cho nên thái độ anh lúc đó quả thực không tốt lắm. Nhưng dường như cô không nhận ra, bằng chứng là cô luôn cười híp mắt kéo anh đi đông đi tây một hồi lâu, không ngừng ríu rít nói rất nhiều chuyện cho anh nghe. Lúc này nghĩ lại, anh cũng không tài nào nhớ nổi cô đã nói những gì với anh lúc đó nữa.
Anh chậm rãi đi đến ngay đèn đường, chờ đèn đỏ bật lên để đi qua bên kia. Khẽ nhếch môi cười khi nhớ lại gương mặt của cô lúc đó. Cô cứ bám chặt lấy tay anh không buông, cả người như muốn đu luôn ở trên cánh tay của anh. Hành động của cô dẫn đến rất nhiều ánh mắt của người cùng đứng chờ đèn, anh cố gắng gỡ tay cô ra, nhưng cô sống chết không buông ra. Cô đáng thương ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn vào mắt cô anh chỉ thấy sự bất an và lo lắng trong đôi mắt to tròn luôn chỉ biết cười đó. Lúc này anh mới biết thì ra cô rất sợ khi băng qua đường một mình.
Cô sợ cảm giác không an toàn đi xuyên qua các làn xe, cô sợ nếu mình đi chậm một bước thì khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh mà cô vẫn còn đi ở giữa đường thì làm sao? Cho nên mỗi khi băng qua đường, cô thường giống như bị ma đuổi ở phía sau mà chạy rất nhanh để đi qua phía bên kia đường. Hành động này của cô chứng tỏ cô luôn có cảm giác không an toàn, cô luôn luôn sống trong cảm giác không an toàn như thế, anh thật không thể tưởng tượng ra khi bé cô đã từng chịu đựng qua đả kích như thế nào để rồi mới có cảm giác bất an như thế cho đến bây giờ? Hiện tại cô đang trong tình cảnh như thế, liệu cô sẽ ra sao, sẽ tìm một góc nào đó ngồi khóc sao?
Anh ngước đầu lên nhìn, lại lắc đầu, do mãi suy nghĩ mà anh quên cả nhìn đèn đường, lại bỏ lỡ cơ hội để băng qua bên kia rồi, đèn đã chuyển sang màu xanh, anh chỉ có thể đứng đợi một lần nữa mà thôi. Hiện tại anh cũng không biết đi đâu để tìm cô, cô cứ muốn trốn tránh như thế mãi sao?
“A Muội?” A Cánh giật mình khi nhận ra bóng dáng mình đang tìm kiếm, cô đang đứng lẫn trong nhóm người ở bên kia đường. Anh không nhìn lầm, tuy người con gái đó có gầy đi chăng nữa nhưng anh vẫn có thể nhận ra đó là cô, từ lúc nào anh lại có thể chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra cô ở trong đám người qua lại như vậy?
Anh nôn nóng muốn băng nhanh qua bên kia đường, muốn đi thật nhanh, thật nhanh đến bên cạnh cô, người con gái trầm lặng đang đứng trước cửa tiệm bánh ngọt đưa mắt nhìn ra đường, không biết cô có thể nhận ra anh đang đứng bên đây đường nhìn sang cô không? Nhìn cô hiện tại quả thật đúng như lời bác gái chủ nhà nói, cô thật hốc hác, thật là gầy. Anh thích nhìn thấy cô, một Chu A Muội tròn tròn bụ bẫm hơn, nhìn cô lúc đó rất hoạt bát, rất tràn đầy sức sống, mà cô bây giờ lại phảng phất bi thương cùng cô đơn tịch mịch. Nhìn cô như thể bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, anh thật sợ cái cảm giác này. Mấy ngày không thấy cô là bấy nhiêu ngày anh buồn bực, anh khó chịu, nhìn cô lúc này anh mới phát hiện ra anh nhớ cô biết dường nào.
Nhưng vì sao một phần nào đó trong anh lại hy vọng cô đừng phát hiện ra mình đang cách cô chỉ một con đường?
Anh lúc đầu điên cuồng đi tìm cô, muốn gặp mặt cô nhưng đến khi nhìn thấy cô, chỉ cách rát gần nhưng bây giờ anh lại do dự. Anh sợ mình sẽ thương hại cô, điều đó sẽ chỉ làm tổn thương cô nhiều hơn mà thôi. Không phải cô sợ điều đó sẽ xảy ra, sợ anh biết được sẽ thương hại mà đến bên cô cho nên cô mới chọn lựa cách đẩy anh đi xa đó sao? Anh thừa nhận mình có thích cô, cảm giác không thấy cô, anh rất khó chịu, nhưng điều đó liệu có vượt qua được chuyện anh sẽ chấp nhận một sự thật rằng anh sẽ lại mất cô vào một ngày gần đây hay không? Anh sợ cái cảm giác mất mát trống rỗng khi cô mãi mãi rời xa anh. Nhưng khi đó, khoảng cách giữa anh và cô không phải chỉ là bên đây và bên kia đường mà là hai thế giới khác nhau, âm dương tách biệt, người ở lại lúc nào cũng đau khổ hơn người ra đi.
Anh sợ mình không chịu nổi cái đau mất đi người mình yêu nhất đó, cho nên nhân cơ hội tình cảm chưa phát triển mạnh mẽ mà bóp chết nó từ trong trứng nước sao, vậy còn cô thì sao? Những ngày cuối đời này vẫn lui thủi một mình, một mình chờ đợi cái chết đang đến gần. Nếu cô có người quan tâm yêu mến thì sẽ không phải đơn bạc đi lang thang trên đường như giờ phút này rồi. Anh cũng sẽ vì sợ mình đau lòng mà rời xa cô sao? Không, anh không thể để cho cô một mình chống chọi với nó, ít nhất lúc này hãy để cho anh ở bên cạnh cô đi, dù cho sau này anh sẽ phải mất cô, anh cũng không muốn phải ân hận vì lúc này mình lùi bước.
Anh thương hại cô sao?
Anh không biết cảm xúc lúc này của mình có bao nhiêu là tình cảm chân thật thương cô, bao nhiêu là cảm xúc thương hại cô. Nhưng anh biết, nếu lúc này anh bước qua con đường kia, đi đến bên kia đường, đi đến bên cạnh cô, anh sẽ được ôm cô gái bé nhỏ ấy vào trong lòng mà yêu thương mà đau lòng với cô. Thương cô cũng được, tội nghiệp cô cũng được, anh chấp nhận đón nhận cái đau của người ở lại đó. Bây giờ anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, người con gái yếu đuối lại luôn tỏ ra kiên cường kia.
Không kịp đợi đèn chuyển hẳn sang đỏ, anh băng nhanh qua đường khiến cho không ít xe đang dần hạ tốc độ vì đèn sắp chuyển màu mà thắng gấp một trận, không ít người chửi hành động dọa người này của anh, nhưng anh mặc kệ, anh muốn đi đến bên cạnh cô, bên cạnh cô gái đã bắt cóc trái tim của anh đi mất tiêu rồi.
Cô đang đứng ngẩn người, cũng không biết đã đứng ở đây bao lâu, để làm gì, cô chỉ biết ngây ngô nhìn mọi thứ xung quanh ở trước mắt, không có mục tiêu cố định, chỉ nhìn mà thôi, mà cũng không có hình ảnh nào lọt vào mắt cô. Bên tai nghe rất nhiều âm thanh trộn lẫn vào nhau, cũng nghe thấy một trận tiếng động chói tai lúc này, nhưng cô không quan tâm, cô chỉ biết nhìn thẳng về phía trước, ngây ngốc mà nhìn, hy vọng sẽ có một ai đó đến kéo cô ra khỏi tình trạng nguy hiểm này, nhưng lại khổ sở nhận ra một sự thật, cô không có ai để kéo mình đi.
Đột nhiên có người chộp lấy vai của mình, cô ngây ngốc quay đầu lại nhìn, lại ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, người con trai mà cô lần đầu gặp mặt đã yêu, cũng chính là người đã chấp nhận tình cảm bốc đồng của cô để rồi bị cô đẩy ra thật xa. Vì sao anh lại ở đây, không phải khi đó anh đã rất tức giận mà bỏ đi rồi sao, anh cũng đã nói sẽ không muốn gặp lại cô kia mà?
Anh thở hổn hển, cố hít thở lấy một hơi cho ổn định lại hơi thở của mình. Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười, vươn hai tay ra ôm chầm lấy cô vào trong lồng ngực vững chắc của anh, nhẹ giọng ở bên tai cô mà nói giống như một lời thì thầm:
“Chúng ta về nhà thôi.”
***
Cô ngây ngốc bị anh kéo đi, không rõ mình leo lên xe anh như thế nào, cũng không nhớ mình đi cùng anh đến siêu thị ra sao, trong mắt cô chỉ có bóng hình người con trai đang kéo tay mình đi về phía trước, nhìn bóng lưng của anh, nhìn đầu anh quay đi ngoái lại tìm kiếm đồ mình cần mua, lâu lâu anh cũng sẽ ngoái đầu lại nhìn cô, hỏi cô muốn ăn món gì, đôi khi cũng chỉ là ngoái lại cho cô một nụ cười dịu dàng mà cô hằng ao ước.
Sau mấy tiếng ngây ngốc như vậy, cô chợt tĩnh táo lại, lúc này mới phát hiện ra bản thân đang ngồi ở trong phòng khách nơi cô đang ở, bên tai còn nghe thấy tiếng dao thớt va chạm nhau, tiếng nước sôi trên bếp. Cô mấy móc quay đầu nhìn về phía phòng bếp, nhìn thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn lại mang tập dề viền ren màu tím chấm bi nho nhỏ đang loay hoay nấu ăn thì cô lại nhoẻo miệng cười không phúc hậu, nhưng khóe mắt lại ươn ước vì xúc động.
Anh là xuống bếp vì cô mà nấu ăn đấy.
Cô chỉ im lặng nhìn anh loay hoay với những mớ rau thịt ở dưới bếp. Cô hôm nay cũng không đẩy anh đi, không nháo, không ầm ĩ, bởi vì cô thật sự sợ cảm giác cô đơn này. Hai người thân nhất của cô đã không cần cô nữa rồi, cô hiện tại rất cần ai đó quan tâm mình, sẽ đau vì mình, là ai cũng được, cô rất cần một vòng tay để dựa vào nhưng chẳng có ai chịu giơ tay vì cô cả. Cô tham lam phần dịu dàng này của anh, dù là thương hại cũng được nhưng chỉ một lần này thôi, hãy để cô tham lam một lần này thôi, có được không?
Cơm rất nhanh đã dọn lên, lúc này bụng cô réo lên ầm ĩ, cô thế mới phát hiện ra đã bao lâu rồi mình mới ăn được một bữa chính thức gọi là ăn này? Cô không nhớ nữa, chỉ đơn giản không thèm ăn mà thôi, khi đói quá mức sẽ kiếm gì đó ăn qua loa cho qua bữa, cô biết như thế sẽ hại bao tử, trường kì sẽ sinh ra bệnh về đường ruột, nhưng đối với một người sắp xong như cô sẽ quan tâm đến thứ này sao? Nhưng bây giờ nhìn những món ăn đang bốc hơi nóng và tản ra một trận mùi thơm như vậy bày ra trước mắt, không khỏi kích thích khẩu vị của cô, cố nuốt nước miếng xuống, cô muốn chờ anh cùng ngồi ăn với mình.
“Chậm thôi, kẻo nóng đấy. Sao? Ngon chứ, vừa ăn không?” Nhìn cô nôn nóng húp lấy một muỗng canh súp lớn vẫn còn bốc hơi nóng như thế, anh không khỏi lo sợ cô sẽ bị bỏng mất, vội vươn tay ra ngăn cản cô lại, muốn cô thổi nguội một chút rồi hẳn dùng. Sau đó lại không nhịn được mà muốn biết cô thấy nó như thế nào. Anh đã rất lâu rồi mới xuống bếp, lần đầu tiên vì một người mà nấu ăn, trong lòng không khỏi khẩn trương, anh rất sợ không hợp khẩu vị của cô.
“Ngon lắm, em không biết là anh còn có cái tài này đấy.” A Muội híp mắt cười nói, thật lòng mà khen anh một câu. Cô tự nhận mình nấu ăn không tệ, làm một người vợ hiền biết ra phòng khách vào nhà bếp chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng bây giờ xem ra tài nghệ nấu ăn của mình không bằng anh rồi.
“Em thích là được rồi, từ từ mà ăn, ăn nhiều một chút, em dạo này hơi gầy đấy.” A Cánh dịu dàng quan tâm nói, tay không ngừng gấp thức ăn vào trong chén của cô. Nhìn cô gầy như thế, anh thật không quen chút nào, nhiều hơn là cảm giác đau lòng và bất lực.
“Ừ.” A Muội cúi đầu đáp nhẹ một tiếng, cũng che giấu đi sự dao động ở trong mắt, bây giờ cô rất muốn khóc, thì ra cảm giác có người quan tâm đến mình lại hạnh phúc đến như thế.
Nhưng thức ăn vào bụng chưa được bao lâu thì từ bụng truyền lên từng trận đau đớn, gương mặt của A Muội phút chốc trở nên tái nhợt, cô vội đưa một tay ra đặt lên bụng, cắn chặt môi để cố chịu đựng cơn đau này, chờ mong nó nhanh trôi qua. Nhưng cuối cùng một cảm giác chua sót dâng lên đến cổ, cô vội đứng dậy, vọt nhanh vào nhà tắm, nôn hết những gì mới ăn xong ra, nôn ra cả nước dịch mà chưa chịu dừng cảm giác buồn nôn này.
A Cánh cũng vội vàng chạy vào theo, ở sau lưng cô mà vỗ vỗ nhè nhẹ, anh lúc này không rõ cảm giác của mình là như thế nào, chỉ biết im lặng ở bên cạnh cô. Nhận thấy cơn buồn nôn của cô đã dừng lại, anh nhanh chóng rót ra một ly nước đưa đến trước mặt cô.
Nhận lấy ly nước lọc anh đưa đến, cô im lặng súc miệng, muốn làm sạch đi cái vị chua trong khoang miệng này. Nhưng khi muốn đứng lên thì đầu lại choáng váng, trước mắt cô tối sầm lại, không thấy rõ gì cả, cả người lung lay muốn ngã. Anh hoảng hốt ôm lấy thân thể mảnh mai của cô vào lòng.
Choáng váng qua đi cô lại muốn nôn, trở mình ngồi xổm xuống, nôn tất cả nước dịch vào bồn cầu. Còn anh chỉ biết ở phía sau vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, lại đưa ly nước cho cô súc miệng. Anh một mực im lặng ở bên cô, không thắc mắc, không nghi ngờ hỏi bất cứ câu gì.
Nhìn anh im lặng như thế, cô chỉ cười chua sót. Lúc phát hiện mình đang ngây ngốc ngồi ở phòng khách, cô đã phát hiện tập hồ sơ bệnh án của mình để trên bàn đã bị sê dịch, cô biết chắc có người đụng đến nó, nhìn những biểu hiện kỳ lạ của anh hôm nay, cô đã biết là ai xem qua nó rồi.
Vậy anh sẽ thương hại cô sao? Anh thương hại cô cũng được, bây giờ cô muốn ích kỷ một lần, cô không muốn cô đơn chờ chết, cô muốn có người ở bên cạnh cô, mà người có thể cho cô điều đó cũng chỉ có một mình anh mà thôi.
Chương 9. [Rating: +18]
Anh đỡ cô đến bên giường nằm xuống, nhìn cô xanh xao yếu ớt ở trên giường bệnh, anh không khỏi đau lòng. Anh có thể làm gì đây khi chỉ có thể bất lực nhìn cô chịu đau đớn như thế? A Cánh nắm chặt lấy nắm đấm, cúi đầu che giấu đi cảm xúc lúc này. A Muội nhìn anh như thế, tay nhỏ nắm lấy ống tay áo của anh giật giật nhẹ, A Cánh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, trong đó là vô vạn những điều muốn nói nhưng lại không một tiếng động phát ra. Cuối cùng A Muội cũng là người phá vỡ sự trầm lặng này.
“Anh biết rồi sao?” Giọng nói yếu ớt cất lên, mang theo nồng đậm chua sót và không cam lòng.
“Hãy để anh ở bên cạnh em được không?” A Cánh không trả lời vấn đề của cô, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, giọng nói dịu dàng cùng tha thiết nói.
A Muội giật mình nhìn anh, sau một lúc cô mới phản ứng lại, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. A Cánh cũng không muốn từ bỏ ý định của mình, anh phải ở bên cạnh cô, cùng cô chịu đựng những ngày đau khổ này, dù cho, dù cho. . . . .
“Làm vợ anh đi.” A Cánh kiên định nói, anh muốn cho cô một danh phận, nếu cô ra đi, anh sẽ là người ngày ngày nhớ đến cô, không để cho cô phải chịu sự cô quạnh không hương khói. Dù mười tám năm nay cô vẫn sống trong đau khổ, nhưng anh chỉ xin mấy ngày còn lại này sẽ mang đến cho cô ấm áp và yêu thương, không phải “thương hại” mà là “tình yêu”. Anh biết không có gì là vĩnh viễn nhưng vào giây phút này trở đi, tình cảm mà anh dành cho cô lại là “chân thành”.
“Anh thương hại em sao?” A Muội bi thương nhìn anh, đôi mắt ửng đỏ mang theo nét tổn thương. Đã biết anh sẽ vì thế mà thương hại mình nhưng khi chính tai chính mắt nhìn thấy, mới chân chính cảm nhận được nó có bao nhiêu là khó chịu. Không phải đã muốn một lần ích kỷ giữ chặt lấy anh bên người sao, vậy vì sao còn cảm thấy đau lòng?
“Có thương hại cũng không đến lượt em.” A Muội nghe thế lập tức trợn mắt nhìn anh trân trối, em đã như thế rồi anh cũng không thể dịu dàng chút sao? A Cánh đón lấy ánh mắt u oán của cô, miệng khẽ cười, cúi đầu, ở bên tai cô trầm giọng: “Em thương hại anh đi, hãy cho anh được làm chồng em, gả cho anh được không, vợ?”
Giọng nói nỉ non của anh vang lên ở bên tai, hơi thở nóng ấm của anh phả lên một bên mặt của cô vừa ngưa ngứa, lại tê dại, phút chốc mặt cô đã đỏ lên giống như tôm luộc rồi. Nhưng khi nghĩ đến thời gian của mình không còn nhiều, cô không nên ích kỷ như thế, cô sao có thể ích kỷ chiếm lấy anh đây, điều đó chỉ làm anh khổ sở mà anh khổ sở cũng chính là cô khổ sở, cô sẽ luyến tiếc phần tình cảm ấm áp mà bấy lâu cô vẫn luôn khao khát này mất thôi. A Muội lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Như thế thật bất công với anh, em không muốn, em không muốn vì sự ích kỷ của mình mà làm chậm trễ anh, em. . . .”
A Cánh đánh gãy lời nói tiếp theo của cô: “Con người luôn luôn sẽ có lúc ích kỷ vì bản thân mình, anh xin em hãy ích kỷ chiếm lấy anh đi, đừng chối bỏ anh, được không?”
A Muội khóc nấc lên một tiếng, vươn tay ra ôm chầm lấy cổ anh, cả gương mặt vùi vào ngực anh mà khóc nghẹn thành lời, bao nhiêu lo sợ bất an từ lúc đi ra khỏi bệnh viện cùng với bản án tử mang theo bên người, bao nhiêu sự không cam lòng và đau khổ vì bị chính cha mẹ ruột chối bỏ mình, và sự luyến tiếc muốn ở bên cạnh anh, tất cả đều hóa thành nước mắt vì câu nói của anh mà cuốn trôi đi. Cô không muốn chết, cô sợ sự tịch mịch khi thế giới xung quanh cô chỉ trong chớp mắt sẽ chỉ còn lại là bóng tối, mà nơi đó không có ai yêu thương cô, nơi đó cũng không có anh.
“A Cánh, A Cánh, A Cánh.” Tên của anh cứ lặp đi lặp lại trong tiếng khóc nghẹn ngào của cô, A Cánh theo mỗi tiếng cô gọi tên mình cũng đau đớn ôm chặt lấy cô vào lồng ngực rộng lớn của mình, nước mắt cũng bất giác theo tiếng cô nỉ non mà lặng lẽ rơi theo: “Hãy để vòng tay này bảo vệ em, có được không?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian